Cha mẹ, thầy cô cần làm gì cho các học sinh ở tuổi 17
Lượt xem:
Quá trình giáo dục học sinh là một quá trình có nhiều khó khăn, trở ngại. Trong sự nghiệp trồng người, mỗi giáo viên của trường THPT C Hải Hậu nói chung, giáo viên chủ nhiệm khối 11 nói riêng và các bậc cha mẹ học sinh luôn cần có sự đồng hành, sẻ chia, cảm thông với nhau.
Qua những chia sẻ của Cha mẹ học sinh về đặc điểm của các con ở độ tuổi 16, 17; qua kinh nghiệm 18 năm làm GVCN (nhiều năm làm GVCN lớp 11), qua kinh nghiệm của nhà trường trong việc giáo dục học sinh cấp THPT và đặc biệt là những biểu hiện của các học sinh từ năm học lớp 10, 11. Chúng tôi đều nhận thấy có một số vấn đề mà chúng ta cần giúp các con trong học tập, cuộc sống. Vì vậy, trong năm học vừa qua, tôi đã kết hợp 3 GV Toán (GVCN khối 11) đã cho 4 lớp cùng mô hình làm một bài khảo sát online với 3 nội dung chính là: Trải lòng về chuyện tình cảm; tâm sự về chuyện học hành và định hướng cho tương lai.
Sau đây, tôi xin được chia sẻ với quý vị PH, thầy cô hai vấn đề, đó là:
Chuyện tình cảm và chuyện học hành của các con để từ đó chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất giúp các con tự tin trong học tập, rèn luyện.
Học sinh lớp 11 ở lứa tuổi “17 bẻ gãy sừng trâu”, lứa tuổi khủng hoảng giai đoạn cuối. Đây là tuổi vẫn còn bồng bột, thiếu chín chắn, “coi trời bằng vung” và “cóc cần” tất cả; Ở lứa tuổi này các con đều mong muốn được tự lập “muốn làm người lớn, coi mình là người lớn”, có xu hướng tách khỏi sự ràng buộc của gia đình. Các con không muốn đi chung với bố mẹ, muốn tự chọn bạn, muốn ăn mặc theo ý thích, muốn được thức khuya. Các con lập luận, suy diễn và nhìn sự vật theo quan điểm mà mình cho là đúng (cho nên PH mà có tranh luận với con cả 10 lần thì cả 10 lần con vẫn nghĩ là con đúng) hoặc cũng có con không có phản ứng gì nhưng không nghe lời cha mẹ, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo, con vẫn cứ làm theo cách của con. Thậm chí có những trường hợp các con phản kháng lại bằng những hành vi rất dại dột. Nhiều bậc phụ huynh thấy những dấu hiệu đó đã rất lo lắng, sợ rằng con đang có những dấu hiệu tiêu cực khi chúng đang tiến dần đến mốc trưởng thành. Có cha mẹ thấy mình bất lực trong quá trình dạy con và hậu quả là cha mẹ và các con bắt đầu có khoảng cách lớn.
Vâng! Làm thế nào để thu dần lại khoảng cách ấy. Nói thật, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 11 không phải là các chuyên gia tâm lý để tư vấn cho PH đâu mà chỉ là trong quá trình giáo dục các con đã thấy rằng bố mẹ thầy cô “nên” xử lý như thế nào để có hiệu quả hơn thôi.
Thứ nhất, về vấn đề tình cảm
Khi hỏi các con: Bạn có đang thích (yêu) 1 người khác giới?
Trong tổng số 154 HS của 4 lớp tham gia khảo sát thì có quá nửa số HS nói là “có” (54%). Con số này khá là bất ngờ với thực tế mà chúng tôi quan sát được ở các lớp.
Ở lứa tuổi này việc các con thích hay yêu một bạn khác giới là chuyện bình thường thậm chí có HS không phải đến bây giờ mới yêu bạn khác giới
– Các con thích hay yêu một người khác giới là chuyện bình thường và việc yêu bạn khác giới ảnh hưởng đến học tập cũng là điều dễ hiểu (nên cũng đã có 42,1% cho rằng thích bạn khác giới ảnh hưởng đến học tập).
Nếu các con có tình cảm nam nữ trong lứa tuổi này mà không ảnh hưởng đến học tập; giao tiếp, ứng xử…thậm chí học lại tốt hơn, ngoan hơn thì “may quá”, tốt quá. Thế nhưng bố mẹ không nên cổ vũ nhé (có 5 HS cho rằng bố mẹ cổ vũ cho yêu) mà bố mẹ vẫn cần theo dõi, chỉ đường cho con biết trong tình yêu để con có được một tình cảm trong sáng đúng nghĩa học trò.
Vấn đề là ở chỗ: Những trường hợp như trên rất ít, đa số ở lứa tuổi này, các con không kiểm soát được cảm xúc đẫn đến bị cuốn hút vào con đường yêu đương tình ái. Lý trí chưa đủ để giúp các em làm chủ được các rung cảm, suy nghĩ bị phân tán, thời gian và tâm trí bị cuốn hút vào đó nên kết quả học tập, sức khoẻ bị giảm sút. Thậm chí còn có hành vi tình dục, thiếu kiểm soát, có thai ngoài ý muốn. Không ít học sinh mặc áo đồng phục chở nhau vào nhà nghỉ khiến người làm cha mẹ và thầy cô không khỏi lo lắng.
Trong trường hợp này, bố mẹ cần làm gì, thầy cô cần làm gì để giúp các con.
Bố, mẹ không nên:
Quát mắng, đánh chửi, cấm đoán, ra lệnh, yêu cầu, cũng không nên làm nghiêm trọng vấn đề: Họp gia đình để truy xét.
Nên: Bình tĩnh, chọn thời điểm thích hợp nghe con chia sẻ; làm bạn với con.
Phương pháp: Bố mẹ có thể kể cho con nghe câu chuyện tình yêu của bố mẹ… để khơi gợi con nói về tình cảm của mình sau đó định hướng cho con, hướng cho con những tiêu chí để lựa chọn, và quan trọng nhất cho con hiểu tình yêu tuổi học trò là một tình cảm đẹp, trong sáng, cùng nhau nhìn về một hướng.
Đối với GVCN:
Chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng khác trong nhà trường tổ chức các buổi tư vấn tâm lý, tổ chức các buổi nói chuyện truyền cảm hứng, những buổi sinh hoạt chung theo chủ điểm tình bạn, tình yêu để chỉ đường cho học sinh chạy đúng.
Bên cạnh đó, GVCN chúng tôi sẽ luôn sát sao nắm bắt kịp thời tình hình của các con để tâm sự, chia sẻ và phối hợp cùng với các bậc cha mẹ để tìm cách tháo gỡ.
* Nội dung thứ hai là chuyện học hành của các con
+ Học ỏ trên lớp
Khi được hỏi, bạn có động lực và hứng thú trong học tập hay không? Số lượng các con trả lời có là: 60%; không là: 40%.
Thật buồn khi vẫn còn một lượng lớn các con không thích học, rồi đi học mà không có hứng thú, động lực trong học tập thì học tập làm sao có hiệu quả được?
Chúng tôi đã tìm hiểu được nguyên nhân các con chưa có động lực và hứng thú trong học tập là do: Kiến thức bộ môn khó; thời gian tự học ít; chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Vậy, thầy cô và bố mẹ giúp các con như thế nào ạ?
Về phía thầy cô: Quan tâm sát sao đến từng học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, làm phong phú các tiết dạy để cuốn hút học sinh; tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
Về phía bố mẹ:
Giành thời gian tự học cho con ít nhất 2 tiếng/ngày;
– Không gây áp lực: Dù có đặt nhiều kỳ vọng vào con nhưng cũng đừng bộ lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình vì như vậy sẽ tạo thêm áp lực cho con của mình;
– Không nên đặt ra chỉ tiêu không phù hợp với khả năng của con; động viên khuyến khích con khi có sự tiến bộ.
* Vấn đề học thêm – phụ đạo:
– Chỉ còn một, hai năm nữa là các con sẽ thi trung học phổ thông quốc gia nên học thêm là điều mà bất kỳ bố mẹ nào cũng sốt sắng, lo lắng là điều dễ hiểu
– Qua khảo sát có khoảng 50% số học sinh hiện nay đang học thêm(ngoài nhà trường);
– Việc đi học thêm sẽ không vấn đề gì nếu như đó là tự nguyện, các con có nhu cầu cần ôn luyện, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và việc đi học thêm sẽ giúp con sẽ tự tin hơn khi học bài trên lớp. Tuy nhiên, có một số học sinh cho rằng: Việc đi học thêm là do bố, mẹ bắt buộc nên bố mẹ cần lưu ý: Không nên bắt con đi học thêm
Bất kỳ vấn đề gì cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Đi học thêm cũng vậy. Nếu không quản lý tốt vấn đề đi học thêm của các con sẽ rất dễ gây ra các hệ luỵ khác cho vấn đề học tập và quan hệ bạn bè, vì:
+ Không có thời gian làm bài trên lớp nên không hoàn thành bài tập về nhà;
+ Đến lớp mệt mỏi, ngủ gật vì do đi học thêm quá nhiều;
+ Trong quá trình học thêm dễ có cơ hội để các con mở rộng quan hệ bạn bè, sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng đến học tập;
+ Có những trường hợp nói dối đi học thêm để đi chơi…
Do đó, bố mẹ cần quản lý thời gian hiệu quả của vấn đề đi học thêm của con.
Lớp học, trường học như một xã hội thu nhỏ, ngoài xã hội có gì, trong trường học không phải là không có, chỉ có điều tính chất và mức độ đến đâu mà thôi. Chính trong khối đã có hiện tượng như: Nghiện điện tử, uống bia say, nghiện thuốc lá, đánh nhau, đi xe máy bạt mạng, không đội ngũ bảo hiểm, yêu đương loằng ngoằng. Chính vì vậy, sát sao và quan tâm đến các con ở lứa tuổi này rất cần thiết nhưng lứa tuổi 17 này càng cần thiết hơn bao giờ hết (vì các con đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành). Sang năm các con sẽ “đỡ” hơn, đi vào chiều sâu và lo lắng đến học tập hơn.
Các con ở nhà là con của quý vị nhưng ở trường là con của thầy cô nên chúng ta sẽ cùng chung tay để giúp các con ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn.
Sự phối kết hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội sẽ tạo nên thành công trong sự nghiệp “trồng người”.
Trường THPT C Hải Hậu
